Hướngnghiệp

»

Tôi quyết tâm học để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ

 

Tôi quyết tâm học để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ

Dù có lúc cuộc đời tôi tưởng chừng không còn gì để bấu víu!

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở mảnh đất Quảng Bình đầy nắng gió. Lên 6 tuổi mẹ tôi qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, kể từ đây tôi đã phải trải qua bao nhiêu gian nan, khổ cực của cuộc đời. Phải đối mặt với rất nhiều cô đơn, buồn tủi của số phận, nhiều lúc tôi thấy mình kiệt sức và muốn buông xuôi tất cả, nhưng việc học đã kéo tôi đứng dậy và tiếp tục hy vọng. Tôi luôn tự nhủ, với hoàn cảnh của mình thì chỉ có việc học mới hy vọng thay đổi được số phận nghèo khổ này.

Tôi còn nhớ như in những tháng ngày cơ cực của tuổi thơ. Sau khi mẹ tôi qua đời thì ba tôi cũng trở thành con người bê tha và rượu chè. Ba gửi tôi cho rất nhiều gia đình rồi đi làm ăn, ba đi biền biệt, lâu lâu mới về, gửi một ít tiền cho tôi rồi lại đi. Tôi sống nhờ tình thương của người thân và xóm giềng. Nhưng dù khó khăn đến mấy tôi cũng không nghỉ học. Lúc đó niềm vui, hạnh phúc nhất của tôi có lẽ là được đi học, được đến trường, được gặp bạn và thầy cô.

Ai cho gì ăn thì tôi ăn, ai cho gì mặc thì tôi mặc. Tôi còn quá nhỏ để biết được những gì đang xảy ra cho mình. Tôi như cây dây leo yếu ớt mọc lên giữa rừng sâu. Tôi bò sang cây này, bò sang cây kia để bám víu, để sống và để được đi học, và tôi luôn là học sinh giỏi được thầy cô yêu thương.

Năm học lớp 3 tôi được chuyển trường vì ba tôi lấy vợ ở xa. Tôi đã hy vọng vào một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng với bản tính quá lang bạt của ba tôi, cuộc sống mới của tôi cũng nhanh chóng kết thúc. Hy vọng mới của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Tôi lại trở về trường cũ của mình và tiếp tục học.

Thời gian này tôi đươc ba cho ở với bác tôi. Hồi đó cô thầy và ba mẹ của các bạn thấy tôi tội nghiệp nên người thì cho sách bút, người cho tôi cặp, người cho tập vở. Tôi đã lớn lên và theo đuổi việc học chủ yếu nhờ vào tình thương của mọi người.

Lên cấp 2, lớn hơn một chút và có suy nghĩ hơn một chút tôi nhận thức được hoàn cảnh của mình quá khó khăn. Lúc này ba đưa tôi về sống ở căn nhà của gia đình. Tôi hy vọng ba sẽ vì tôi mà thay đổi tính tình để cố gắng lo cho tôi. Nhưng dường như không có gì thay đổi được con người ba. Ba lại đi biền biệt bỏ tôi sống một mình, lâu lâu về thăm cho tiền rồi lại đi.

Học lớp 6, nhưng tôi biết đi bắt cua, bắt ốc về bán, nghỉ hè tôi theo các anh chị đi lượm mót lúa rơi, rồi trồng rau muống nhờ các anh chị đưa ra chợ bán. Tôi làm bất cứ công việc gì để có tiền mua sách vở, bút, mực cho mình. Còn áo quần thì chủ yếu xin lại của các anh chị bà con.

Năm lên lớp 7 ba tôi lại lấy vợ mới, tôi lại phải chuyển trường theo ba. Lần này tôi không còn hy vọng nhiều về một cuộc sống tốt đẹp như lần trước nữa nhưng tôi vẫn hy vọng về một sự thay đổi ở ba, nên tôi đi theo ba về nhà của mẹ kế. Tôi lại phải tập làm quen với môi trường mới, cô thầy mới, và những người bạn mới, nhưng dù ở đâu tôi cũng cố gắng học tập. Tôi vẫn chăm học và luôn được thầy cô khen là học giỏi.

Rồi chỉ được một năm tôi lại quay về trường cũ vì ba tôi không muốn sống với mẹ kế nữa. Ba tôi là vậy, thích thì ở, không thích thì lại đi, không có ai khuyên nhủ được. Hồi đó tôi rất sợ ba nên ba tôi kêu đi đâu là tôi theo đó.

Ba đưa tôi về lại căn nhà của gia đình tôi, nói là căn nhà nhưng nó không khác gì một túp lều. Tôi lại phải sống một mình, phải tự lo lắng cho cuộc sống. Cũng chính từ đây tôi sinh ra ham chơi, tôi cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Tôi ít dành thời gian cho việc học như trước, tôi đi chơi với các bạn nhiều hơn, với đủ trò của trẻ con nông thôn chúng tôi. Và cũng chẳng có ai để la mắng nên tôi càng ngày càng xao nhãng việc học và sức học của tôi giảm sút. Giờ nhìn lại tôi cảm thấy thật ân hận.

Lên cấp 3, tôi lớn hơn nhiều về thể chất cả suy nghĩ nhưng khó khăn thì vẫn vậy. Mặc dù thời gian này ba tôi hay về cho tiền hơn, nhưng cũng không đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, tiền học, sách vở và nhiều khoản khác tôi phải tự lo cho mình, không đủ thì nhờ bạn bè, cô thầy giúp. Lúc này hầu hết mọi người đều động viên tôi cố gắng học hết cấp 3. Tôi cũng tự nhủ mình phải thay đổi để tiếp tục học. Rồi những khó khăn cũng trôi qua, tôi tốt nghiệp cấp 3.

Trong lúc các bạn thi đậu đi học, có bạn ôn để thi lại thì tôi đi làm hồ với các chú trong xóm. Ở quê tôi hồi đó ngoài công việc đồng áng thì chỉ có làm hồ là nghề phụ. Có lẽ tôi cũng như bao người khác ở quê, học cấp 3 xong, nếu không đi học lên thì lấy vợ và làm ruộng, lúc đó tôi tủi thân lắm. Nhiều lần tôi tự hỏi làm sao để mình thay đổi được số phận, tại sao mình không cố gắng thêm chút nữa, mình có thể đi làm kiếm tiền, tiết kiệm tiền rồi sẽ đi thi đại học lại. Chỉ có học may ra mới thay đổi được số phận của mình.

Vậy là tôi theo anh rể vào Sài Gòn để xin làm công nhân. Tôi chỉ biết Sài Gòn qua tivi, tôi không hình dung được vào đó sẽ như thế nào. Vào Sài Gòn, đầu tiên tôi xin làm cho một cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp ở quận 9, ở đó họ bao ăn và bao ở. Mặc dù làm việc vất vả nhưng tôi luôn tranh thủ thời gian rảnh để ôn bài, khi nào tranh thủ được tôi lập tức lấy sách ra học.

Sau một năm làm việc tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền nhưng nó quá ít ỏi để cho tôi ôn thi và đi học được. Tôi buồn và thất vọng, tôi chấp nhận gác lại việc học để xin vào làm công nhân cho một công ty. Công viêc ở đây nặng nhọc và bụi bẩn nhưng tôi quyết định làm vì được trả lương cao hơn.

Thấm thoắt cũng 2 năm trôi qua, tôi dành dụm được một số tiền, tôi quyết định xin nghỉ làm để ôn thi lại. Tôi đặt quyết tâm lần này phải thi đậu và đi học. Tôi hăm hở lựa chọn cho mình ngành quản trị kinh doanh của ĐH Mở. Nhưng sự thực là đã 4 năm trôi qua, kiến thức đã thay đổi nhiều so với sự hiểu biết của tôi. Đọc những đề thi năm trước mà tôi hụt hẫng, thất vọng vô cùng.

Nhưng tôi quyết không từ bỏ, không học được chính quy thì tôi học tại chức. Tôi quyết định nộp hồ sơ vào hệ vừa làm vừa học khoa quản trị kinh doanh của ĐH Mở TP HCM. Sau đó tôi dùng một số tiền dành dụm mua một chiếc xe máy cũ và xin làm giao hàng cho một công ty phân phối bánh kẹo. Bởi tôi biết ngành học tôi đã chọn, nếu sau này tốt nghiệp ra trường, không có kinh nghiệm gì thì rất khó để xin việc ở thành phố.

Ngày nào cũng vậy, hết giờ giao hàng là tôi tranh thủ đến lớp học vào buổi tối. Dù rất khó khăn và mệt mỏi, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đã làm được. Khi đã rành đường thành phố và có chút ít kinh nghiệm tiếp thị tôi xin làm nhân viên tiếp thị, học hỏi thêm chút ít kinh nghiệm nữa, tôi xin làm bán hàng.

Hiện tại tôi học năm cuối, và làm nhân vên kinh doanh cho một công ty thương mại ở Thủ Đức. Mặc dù hiện nay cuộc sống của tôi vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bây giờ tôi luôn có niềm tin vào cuộc sống. Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi. Và niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất, mới đây đã đến với tôi. Cách đây chưa lâu cuộc đời tốt đẹp đã ban tặng cho tôi một người vợ xinh xắn và tốt bụng sau một thời gian dài chúng tôi là bạn, là đồng nghiệp của nhau. Đó quả thực là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã mang đến cho tôi.

Tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ những dòng tâm sự này với mọi người. Nhân đây tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tận đáy lòng mình gửi đến những người đã thương yêu, cưu mang, giúp đỡ tôi trong thời gian khó khăn. Và tôi cũng muốn nói đôi lời với các bạn trẻ hôm nay rằng: Hãy sống yêu thương và chia sẻ với những số phận kém may mắn. Hãy cố gắng chiến đấu vượt qua khó khăn và hy vọng.

Video

Bản đồ