cảm xúc mùa thi

»

Ánh sáng có dưới cùng...

Xóm tôi sống đã nghèo nhưng em lại là người nghèo nhất. Không được học hành, nhà không ruộng đất, em bê bết ở dưới cùng xã hội, lang thang...

 Khi thấy em phụ người ta dựng rạp đám cưới, lúc đưa tang ra đồng hay dựng cột, khiêng đất... toàn những việc nặng nhọc, không công, không bao giờ tôi thấy trên người em có một chút gì đó đàng hoàng hay ăn mặc chỉnh tề. Gặp tôi, em gật đầu, có khi khoanh tay lễ phép, cho dù mình đã thôi cái nghiệp giáo làng bao nhiêu năm. Với mọi người mình chẳng là gì, với em mình vẫn là ông giáo sáng giá. Có lúc ngẫm nghĩ nhiều về em, một đứa con trai vô học, nghèo cùng quẫn...

Khuya nay thức dậy quá sớm, xỏ giày ra đường đi thể dục như thường lệ, gặp một “mâm nhậu” cóc ổi dưới ánh cột đèn ngay đầu hẻm. Em ngồi khề khà với mấy người bạn cùng cảnh, say say như Chí Phèo vậy. Mình dừng lại nhìn em. “Cậu” em chào mình. Quay sang “mâm nhậu”, em nói: “Cậu tao là người có học thức, gặp đâu tao cũng chào, cậu đều gật đầu chào lại không như người khác”. Tôi xúc động quay đi. Ấm áp trong lòng khi nghe em ăn nói chân thành, mạch lạc về mình với tình cảm tốt đẹp. Cứ như nhận được một phần thưởng vậy, lâu lắm rồi...

Tôi chào em, quay vào nhà và thức đến sáng.

Ai nói em là vô học, là không biết gì....

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ